Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Ý nghĩa Phụng vụ và Niềm vui Emmanuel

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cùng với Giáo Hội chúng ta đang hân hoan và long trọng cử hành Mầu nhiệm Nhập Thể và Sự kiện Lịch sử Giáng Sinh của “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Gioan 1:14) như “một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ” (Luca 2:12) chẳng những trong chính Đêm Giáng Sinh và Ngày Lễ Giáng Sinh 24-25/12 hằng năm, mà còn trong suốt một Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, từ chính Lễ Giáng Sinh 25/12/2025 cho đến hết Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 1/1/2026, một khoảng thời gian phụng vụ 8 ngày được Giáo Hội cố ý sắp xếp bao gồm những Lễ liên quan đến Mầu nhiệm Nhập Thể và Sự kiện Lịch sử Giáng Sinh.

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ý nghĩa Phụng vụ

Thật vậy, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, bao gồm các Lễ kính, trừ 2 Lễ trọng là Lễ Giáng Sinh (25/12) và Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), theo thứ tự thời gian được cử hành như sau: ngày 26/12 Lễ Thánh Stephanô Phó tế Tử đạo; ngày 27/12 Lễ Thánh Gioan Tông đồ; ngày 28/12 Lễ Các Thánh Anh Hài; ngày Chúa Nhật thứ 1 sau Lễ Giáng sinh Lễ Thánh Gia hay vào ngày 30/12 nếu năm nào Lễ Giáng Sinh vào Chúa Nhật; ngày 29/12 có bài Phúc Âm về vị Tư tế Simêon; ngày 30/12 về nữ ngôn sứ Anna; ngày 31/12 về Ngôi Lời đã có ngay từ ban đầu, và ngày 1/1 Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Như thế, căn cứ vào lịch trình cử hành phụng vụ của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh này, chúng ta thấy diễn tiến từ cuối năm cũ sang đầu năm mới. 

Nhưng đâu là ý nghĩa của các ngày Lễ trong Tuần Bát Nhật này liên quan đến Mầu nhiệm Nhập thể và Sự kiện Lịch sử Giáng Sinh? Hay nói ngược lại, Mầu nhiệm Nhập thể và Sự kiện lịch sử Giáng Sinh liên quan như thế nào với các Vị Thánh được kính trong Tuần Bát Nhật: Thánh Stephano Tử đạo, Thánh Gioan Tông đồ, Các Thánh Anh Hài, Thánh Gia và Đức Maria, hay với các nhân vật được đề cập tới: Tư tế Simêon và Nữ ngôn sứ Anna? Phải chăng các vị là thành phần được “Lời đã hóa thành nhục thể” tỏ mình ra cho khi Người mới được hạ sinh vào trần gian? Nếu vậy thì không hợp với các vị Thánh Stêphanô, Gioan và Anh Hài! Theo người viết thì các vị thánh hay các nhân vật xuất hiện trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh này là thành phần chứng nhân của Mầu nhiệm “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”.

Đó là lý do nếu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh kể từ chính Lễ Chúa Giáng Sinh thì thành phần chứng nhân cho Mầu nhiệm “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” còn phải kể đến các mục đồng trong bài Phúc Âm của Lễ Rạng Đông nữa: “Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.”

Thánh Stephanô Phó tế tử đạo tiên khởi (đại diện cho các vị tử đạo sau này trong giòng lịch sử) của Giáo Hội đã làm chứng cho “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” như được Sách Tông Vụ thuật lại trong Lễ của ngài ngày 26/12 là “Stephano đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa”.

Thánh Gioan Tông đồ, đại diện cho các vị tông đồ chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô, vị tông đồ duy nhất điểm mặt và cảnh báo về thành phần Phản Kitô trong hàng ngũ của Giáo Hội là không tin Chúa Kitô đã đến trong xác thịt (xem 1Jn 2:22; 2Jn 1:7), vị đã làm chứng cho “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” ngay ở đầu Thứ 1 của ngài: “Điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta.”

Các Thánh Anh Hài Chưa biết nói mà đã biết tuyên xưng Chúa Ki-tô“, “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”, như thánh giám mục Quodvultdeus đã suy diễn và khẳng định ở Phụng vụ Giờ kinh Sách ngày 28/12: “Các trẻ em đã chết vì Chúa Ki-tô mà không biết. Cha mẹ các em than khóc các em đã chết vì đạo: Chúa Ki-tô đã làm cho các em, tuy chưa biết nói, mà cũng trở thành những chứng nhân anh dũng của Người.

Tư tế Simêon và Nữ ngôn sứ Anna đại diện cho chung Dân Do Thái và riêng những ai “đang mong đợi niềm an ủi Israel”, tức là “ơn cứu chuộc Israel” cũng làm chứng về “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”. Trước hết, tư tế Simêon là “người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông” nên đang khi “ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình”, ông đã xướng lên: “Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. Còn nữ ngôn sứ Anna, cũng vào “chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.”

Thánh Giuse, trong bài Phúc Âm ngày 18/12, ngày thứ 2 trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh, được Thánh ký Mathêu ghi nhận: “là người công chính” “đang khi định tâm” “bỏ đi cách kín đáo” khi thấy sự lạ xẩy ra nơi thần xác của vị hôn thê đã đính hôn với mình, nhưng sau khi được báo mộng bởi Thiên thần thì đã chấp nhận “Lời đã hóa thành nhục thể” “vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, bằng cách: “tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.”

Trinh n Maria, Mẹ của “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”, một Người Mẹ đã được Bài đọc 2 cho Lễ Mẹ Thiên Chúa nhắc đến là khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ.” Nếu “Người nữ” sinh hạ Con Thiên Chúa này vào “lúc thời gian viên mãn” thì Người Nữ này cũng đã hiện hữu trong Thượng trí của Thiên Chúa cùng với Ngôi Lời ngay từ trước muôn đời: “Từ ban đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời hằng ở nơi Thiên Chúa”, như mạc khải cho biết ở ngay câu đầu tiên của Phúc Âm Thánh Gioan cho ngày 31/12.

Phải chăng đó là lý do Giáo Hội đã sắp xếp Lễ ngày 31/12, thời điểm kết thúc năm dân sự về mạc khải “Từ ban đầu đã có Ngôi Lời” để từ ngày kết thúc năm cũ này tiến sang một năm mới với Lễ Mẹ Thiên Chúa ở ngay ngày đầu tiên của năm mới như ám chỉ Trinh Nữ Maria là Người Nữ tạo vật đầu tiên trong tất cả mọi thụ tạo hữu hình và vô hình, bao gồm cả các thiên thần, sẽ được Thiên Chúa dựng nên theo dự án thần linh của Ngài và theo thứ tự ngày tạo dựng của Ngài, trong đó thiên thần là loài vô hình thiêng liêng sáng láng được Ngài dựng nên vào ngày đầu tiên khi phán “hãy có ánh sáng” (STK 1:3)?

Nếu thế thì ngay “từ ban đầu” Thiên Chúa đã có ý định nhập thể làm người, đã muốn ở với loài người, nhưng Ngài chỉ thực hiện mầu nhiệm nhập thể này sau nguyên tội, như một cơ hội, hơn là nguyên do, hiếm quý để Ngài tỏ mình ra là “Tình Yêu” (xem 1Gioan 4:8, 16) vô cùng nhân hậu đối với loài tạo vật tự bản chất bất toàn, bất xứng, bất lực và bất hạnh của Ngài, đáng thương đến độ Ngài đã phải “yêu thương họ đến cùng” (Gioan 13:1), một dự định thần linh được Ngài khi dựng nên Thiên thần đã tỏ cho loài thần thiêng này biết, nhưng Luxiphe, một đệ nhất thần trời, nơi hình ảnh con khủng long với thân mình đỏ lửa, cùng với 1/3 thần trời đã bị cái đuôi gương mù của con khủng long Luxiphe này lôi cuốn chống lại ý định nhập thể của Ngài (xem Khải Huyền 12:4, 7-9) nên mất chỗ của mình trên trời và bị tống xuống đất, một biến cố dường như đã được Sách STK ám chỉ ở câu (1:4): “Thiên Chúa đã phân rẽ ánh sáng và bóng tối”.

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Niềm vui Emmanuel

Mầu nhiệm Nhập Thể Thần linh và Sự kiện Lịch sử Giáng Sinh của Con Thiên Chúa Làm Người thật sự đã xuất phát từ LTXC, một ưu phẩm tối hậu của Thiên Chúa, một động lực làm cho Ngài thực hiện tất cả mọi sự cho lợi ích thiêng liêng của loài người tạo vật hèn mọn, bất toàn, bất lực và tội lỗi chúng ta, đúng như Lời Chúa Giêsu đã mạc khải riêng cho Nữ tu Faustina biết trong thập niên 1930:

1- “Con hãy công bố rằng lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên ChúaTất cả những việc Cha làm đều do lòng thương xót tỏ hiện.” (Nhật Ký – 301);

2- “Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy”. (Nhật ký – 1576)

Thật vậy, “vực thẳm vô đáy … được tình thương của Cha lấp đầy” đây là gì và như thế nào, theo em, là vực thẳm từ Thiên đàng tới cửa hỏa ngục thôi, chứ không phải tới đáy hỏa ngục, và “vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật” này có 2 tầng: tầng trên từ cửa Thiên đàng tới trần gian này và tầng dưới từ trần gian xuống tới cửa hỏa ngục. Nhưng cả 2 tầng đều “đã được tình thương của Cha lấp đầy”, ở Mầu nhiệm Nhập thể để lấp đầy tầng trên, và Mầu nhiệm Vượt qua để lấp đầy tầng dưới.

“Vực thẳm vô đáy … được tình thương của Cha lấp đầy” này cũng được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, một triết gia về nhân bản, dường như đã đóng vai chính trong việc soạn thảo Hiến Chế “Gaudium et Spes – Vui mừng và Hy vọng” (ban hành ngày 7/12/1965) của Công đồng Chung Vatican 2 (11/10/1962 – 8/12/1965), đã suy diễn trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến – Novo Millennio Ineunte (ban hành ngày 6/1/2001), đoạn 7, ở chỗ ngài đã ví mầu nhiệm nhập thể giáng sinh của Con Thiên Chúa làm người với việc Thiên Chúa tìm kiếm con chiên lạc như sau:

Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chẳng những nói với loài người mà còn tìm kiếm họ nữa. Việc Con Thiên Chúa nhập thể chứng tỏ là Thiên Chúa đi tìm kiếm con người. Chúa Giêsu nói về việc tìm kiếm này như tìm kiếm một con chiên lạc đàn (x.Lk.15:1-7). Đó là một cuộc tìm kiếm mà khởi điểm bắt đầu từ cõi lòng của Thiên Chúa và đích điểm ở nơi việc nhập thể của Ngôi Lời. Nếu Thiên Chúa đi tìm con người, loài được dựng nên theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài, là vì đời đời Ngài yêu thương họ nơi Ngôi Lời, và trong Đức Kitô Ngài muốn nâng họ lên danh phận làm một người con được thừa nhận. Thế nên, Thiên Chúa đi tìm kiếm con người là sở hữu đặc biệt của Ngài bằng một đường lối không giống như các tạo vật khác. Con người là sở hữu của Thiên Chúa bởi việc yêu thương chọn lựa: Thiên Chúa tìm kiếm con người theo tấm lòng hiền phụ rung cảm của mình.

“Tại sao Thiên Chúa lại tìm kiếm con người? Là vì con người đã bỏ Ngài mà đi, ẩn mình đi như Adong đã làm trong Vườn Địa Đàng (x.Gn.3:8-10). Con người đã để cho mình bị kẻ thù của Thiên Chúa (x.Gn.3:13) làm lạc hướng. Satan đã đánh lừa con người, làm cho con người tin rằng họ cũng là một thần linh, như Thiên Chúa, họ có khả năng biết lành biết dữ, cai trị thế giới theo ý mình mà không cần phải căn cứ vào ý muốn thần linh (x.Gn.3:5). Đi tìm kiếm con người qua Con của mình như thế là Thiên Chúa muốn chinh phục con người, để họ rời bỏ những đường nẻo gian ác đã dẫn họ càng ngày càng đi sai lạc. ‘Làm cho họ rời bỏ’ những đường nẻo này nghĩa là làm cho họ hiểu được rằng họ đang đi sai đường lạc hướng; nghĩa là chế ngự sự dữ ở bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử loài người. Chế ngự sự dữ: đó là ý nghĩa của việc cứu chuộc”.

Chính vì “con người là sở hữu của Thiên Chúa bởi việc yêu thương chọn lựa” mà nhân vị của con người là một tạo vật thấp hèn và nhân phẩm làm người của họ đã bị lem luốc bởi nguyên tội chẳng những đã được trọn vẹn phục hồi mà còn trở nên cao sang trọng đại đến tột đỉnh hơn bao giờ hết là nhờ ở chỗ con người tạo vật vô cùng hèn hạ, khốn nạn và tội lỗi này đã được Thiên Chúa là “Cha trên trời trọn lành = xót thương” (Mathêu 5:48; Luca 6:36) yêu thương nơi Người Con Nhập Thể Cứu Thế của Ngài, như được cảm nhận, khẳng định và tuyên bố ở đoạn 22 của Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng sau đây:

“Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể…. Là ‘hình ảnh của Thiên Chúa vô hình’ (Col 1,15), chính Người là con người hoàn hảo đã trả lại cho con cháu của Adam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Bởi vì nơi Người bản tính nhân loại đã được mặc lấy chứ không bị tiêu diệt, do đó chính nơi chúng ta nữa bản tính ấy cũng được nâng lên tới một phẩm giá siêu việt. Bởi vì, chính Con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi trinh nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.”

Trong suốt Phụng niên, cùng với Giáo Hội chúng ta cử hành LTXC “lấp đầy” “vực thẳm vô đáy… phân chia tại hóa với tạo vật” này: ở tầng trên trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, và ở tầng dưới trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, nhờ đó chúng ta mới có thể cảm nghiệm được niềm vui thương xót trong Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, cũng như chúng ta mới xứng đáng trở thành chứng nhân thương xót và thừa sai thương xót trong Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh.

Cùng với Giáo Hội cử hành Mầu nhiệm Nhập thể với Đại lễ Chúa Giáng Sinh trong Năm Thánh 2025, xin TÌNH YÊU Hạ Giáng EMMANUEL Lên Ngôi trong tâm hồn tin tưởng nhỏ bé của chúng ta như tâm hồn của các mục đồng trong Đêm Thánh Vô Cùng của Vị Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người, và Trị Đến trong cuộc đời Chứng Nhân Thương Xót sống Đức Ái trọn hảo của thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta trong “Thời Điểm Thương Xót” hiện nay, Thời Điểm “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”. Amen – Alleluia!

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Nam California Ngày Lễ Giáng Sinh 25/12 Năm Thánh 2025

PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh